Mới ngày thứ 2 của chuỗi thử thách 20 ngày thôi mà mình đã bí, chẳng biết viết gì. Sắp hết ngày rồi mà chưa nộp bài, trong khi mentor đã nhắc nhẹ “chị up 2 bài rồi nha”. Thôi thì ngồi tâm sự luyên thuyên một chút về hành trình học tiếng Hàn của mình. Làm sao từ 1 kỹ sư mà giờ lại đi làm phiên dịch tiếng Hàn xong rồi lại mon men sang content tiếng Việt. ![]()
Đầu tiên phải kể đến cơ duyên làm việc tại Samsung. Năm 4 đại học, Samsung về trường mình, trường Đại học Khoa học tự nhiên để giới thiệu và tuyển dụng. Khi đó, do có mong muốn đi du học nên mình cũng không hứng thú lắm, bạn bè rủ đi cùng thì mình cũng tặc lưỡi: “Đi cho biết, coi như một lần luyện tập”. Ai ngờ mình lại đỗ và gắn bó với Samsung gần 5 năm. Cả một thời thanh xuân tươi đẹp của tui.
Làm ở Samsung thời gian đầu, do công ty mới, công việc nhiều, kỹ sư thì lắm mà phiên dịch lại ít nên mình cũng cố gắng học thêm tiếng Hàn để trao đổi cho tiện, vào line hay đi vendor cũng đều giao tiếp được mà không cần phiên dịch. Cũng vì thế mà đôi khi mình còn được làm phiên dịch bất đắc dĩ khi phiên dịch xịn quá bận rộn.
Sau đó, nhờ niềm đam mê bất tận với tiền mà công ty lại treo thưởng gần 4 triệu mỗi tháng cho nhân viên thi được topik (chứng chỉ năng lực tiếng Hàn) cấp 4 (cao nhất là cấp 6) nên mình lại ham hố ôn thi, luyện đề. Thi phát lại được cấp 4 luôn. Cũng hên ghê. Không bõ công làm ngày cày đêm lớp ôn thi Topik của thầy Hải Dương. Nhân tiện nếu có bạn nào đọc được tus này mà muốn ôn thi Topik hay học Biên phiên dịch thì tìm thầy Trần Hải Dương nhé. Thầy dạy cực kỳ tâm huyết và rất đanh đá, đảm bảo không học sinh nào dám lười
.
Ấy thế mà được hưởng trợ cấp Topik cấp 4 chưa được mấy tháng mình lại ngựa ngựa xin nghỉ. Về Hà Nội cho cuộc đời nó thêm phức tạp chứ ở Samsung mãi yên bình quá. Có chứng chỉ Topik cấp 4 là mình đã đủ điều kiện để ứng tuyển vị trí phiên dịch đơn giản cho 1 vài công ty nhỏ rồi. Nhờ bạn bè giới thiệu mình lại bén duyên với Tam Vương và làm ở đó đến giờ. Và cũng nhờ Tam Vương mình đã tiếp xúc với Marketing (tại về làm cho phòng Marketing), khơi gợi lại sở thích viết lách của bản thân và bắt đầu hành trình viết lách chuyên nghiệp.
Ban đầu, mình đến với viết vì sở thích cá nhân. Buồn buồn thì viết cho hết buồn. Vui thì cũng viết để khoe với bàn dân thiên hạ. Mà ấm ức, bức xúc gì cũng viết ra hết rồi giấu đi. Sau đó tình cờ lại đọc được bài của chị Linh Phan, thích bài viết của chị lắm mới đăng ký học vài khóa viết lách của chị. Sau đó nhận vài việc Freelance và cứ làm đến giờ.
Bạn bè mình hay bảo tiếc cho mình, mất bao công học tiếng Hàn giờ lại đi viết tiếng Việt. Cơ mà mình không nghĩ vậy. Cuộc đời đưa đẩy cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Các bạn cứ yên tâm, mình sẽ đi tìm những job viết content tiếng Việt cho người Hàn/ công ty Hàn cho đỡ phí mấy năm học ngoại ngữ nhé! ![]()
Cứ nghĩ không có gì để viết mà kể ra thấy dài ghê, dài quá vượt KPIs rồi. Mình xin phép dừng buổi tám tại đây, viết nữa sẽ bị trừ điểm vì dài dòng mất thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài tâm sự mỏng nhưng hơi dài này của mình nhé! ![]()
